Học hỏi là hoạt động đầy hứng thú, giúp khám phá tính mới mẻ của mọi sự vật vốn luôn vô thường, vô ngã. Vì muốn thường, muốn ngã nên mới khổ đau..

Hãy bắt đầu khám phá sự mới mẻ từ tâm không hơn từ tâm đầy ắp kiến thức, vì cái mới mẻ không bao giờ là cái đã biết…Hãy viết lên trang giấy trắng những vần thơ vô ngôn đầy cảm hứng và sáng tạo rồi để gió cuốn đi không để lại dấu tích gì…Nếu con thiền chỉ để được thanh thản thì chính con đang phân tâm.

Còn nếu con thấy phân tâm chỉ là phân tâm mà không cần lấy bỏ gì cả thì chính là con đang thanh thản đó. Con có nhận ra sự thật vi tế này không?

Hãy chấp nhận bài học như nó đang là với trình độ hiện tại của mình, không nên đua đòi theo phải vượt qua. Những cảm xúc hay ý niệm khởi lên đều có nguyên do của chúng, giúp thấu hiểu thân tâm hơn, lẽ ra phải cám ơn chúng mới phải. Muốn được hoàn hảo nhưng không qua cái bất toàn để học ra nguyên nhân của nó thì chẳng bao giờ hoàn hảo được.

Cuộc đời tự nó không phải là cõi luân hồi sinh tử, chỉ có cái ngã ảo tầm cầu lý tưởng mộng mơ của mình mới tác thành luân hồi sinh tử mà thôi. Vậy giải thóat là thóat ra khỏi ảo tưởng về cuộc đời chứ không phải giải thóat khỏi cuộc đời…

Thiền luôn bị hiểu lầm là định nên hành giả thường cố gắng định tâm. Tâm định do cố gắng tập trung vào một tướng nên gọi là “định hữu tướng”.Khi trụ vào định hữu tướng hành giả bỏ quên sự vận hành của pháp đang diễn ra, nên khó giác ngộ, do vậy định càng nhiều càng trì trệ, không còn can đảm học những bài học khó khăn ở đời để