Pháp Hành Trực Tiếp.
lâu nay chúng ta cứ nghĩ hành pháp là thân hành.
cố gắng ngồi thiền để mong muốn thấy cái này cái kia cái nọ.
mong muốn tức là tham vọng.
tham vọng thì tẩu quả nhập ma thấy những điều tốt đẹp như là thấy phật thấy bồ tát vv điều là do tâm tham biến hiện ra cảnh ảo.
người mê lầm thì kẻ lại cho người khác nghe hôm qua tui ngồi thiền thấy phật thấy bồ tát này nọ rồi chấp chặt vào đó nhưng lại không biết đó là ảo ảnh do tâm tham muốn biến hiện ra.
thậm chí ngồi thiền nhớ lại những người mà chúng ta thù ghét thậm chí nhớ lại những người chửi mình chê bai mình nhục mạ mình vv điều là ảo cảnh do tâm sân hận biến ra.
đây là dấu hiệu của sự chấp ngã và chấp pháp.
#thực ra pháp hành tức là tự tánh hành.
trong tự tánh có 4 cái diệu dụng là thấy nghe cảm nhận và biết.
gọi tắt là thấy biết.
người ngộ tự tánh thì sáng suốt thấy biết.
dù đi đứng nằm ngồi hễ trong lòng dáy niệm gì lên cũng thấy biết rất rõ ràng mà không chạy theo thì tự nó tan giống như làn khói có đó rồi mất đó.
thậm chí trong từng giây từng phút khi đối duyên tiếp cảnh trong lòng dáy niệm gì lên cũng thấy biết rất rõ ràng.
chưa dáy khởi hoặc chuẩn bị dáy khởi hoặc đang dáy khởi cũng thấy biết rất rõ ràng.
đây gọi là tánh giác hoặc gọi là minh sát tuệ hoặc gọi là tuệ giác hoặc gọi là trí tuệ vv.
người ngộ ra tự tánh giác của chính mình thì tự sẻ thấy biết rất rõ ràng mọi tâm trạng mọi cảm giác mọi suy nghĩ mọi tưởng tượng mọi ý niệm mọi trang thái mọi thái độ mà không qua ý thức gì hết nó tự động thấy biết automatic.
ví dụ.
thấy ngứa liền biết gải không qua suy nghĩ.
thấy mệt liền biết ngủ không qua suy nghĩ.
thấy khát liền biết uống không qua suy nghĩ.
thấy mắc tiểu liền biết đi tiểu không qua suy nghĩ vv.
ngộ thì ngay nơi tự tánh mà ngộ.
không ngộ thì thôi suy nghĩ liền sai.